top of page

[Truyện ngắn] Miền Trung ngày nắng!

Ảnh của tác giả: Phân tích tuyển sinh CANDPhân tích tuyển sinh CAND

Đã cập nhật: 21 thg 10, 2021

"Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, ở một vùng quê miền Trung nghèo khó có truyền thống làm cách mạng. Những năm tháng cắp sách vở đến trường của tôi cũng giống như bao đứa bạn đồng trang lứa khác, sáng sớm thì nhịn đói rồi đạp vội con xe mini nhật cũ kĩ hì hục qua vài ba cây số trong tiết trời mùa đông rét buốt phủ đầy sương muối, nhiều hôm lên đến trường tóc tai quần áo đều ướt nhèm. Những ngày hè thì vất vả hơn, tuy không còn sương muối giá lạnh cắt da cắt thịt nhưng đổi lại là những buổi trưa hè gió Lào nắng cháy, cái nắng miền Trung quê tôi nóng như lửa đốt, cháy da cháy thịt.


Ấy vậy thời gian như thoi đưa , thấm thoát cũng gần hết 12 năm đèn sách. Thời điểm làm hồ sơ dự thi đại học, các bạn trong lớp thì háo hức chọn trường, điền nguyện vọng còn tôi thì chần chừ lưỡng lự không biết có nên dự thi đại học hay không, mặc dù bản thân luôn nhớ lời động viên của mẹ "chỉ có học mới thoát nghèo" nhưng tôi lại ngập ngừng không dám tiếp tục con đường học tập, bởi nhà nghèo, bố mẹ quanh năm làm lụng đồng áng vất vả chỉ đủ nuôi chị em tôi ăn học đến giờ phút này cũng là quá sức rồi. Nhiều đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, vừa buồn phận mình vừa thương bố mẹ!


Một lần, trong lúc đi học về thì thằng bạn thân bảo nó đăng kí thi Quân đội rồi, hỏi ra tôi mới biết học trường Công an, Quân đội thì sẽ được nhà nước nuôi ăn học, bố mẹ không mất đồng nào. Nghe đến đây tôi vui lắm!


Tuổi trẻ mà, nghĩ sao thì làm vậy, trưa vừa nói xong thì chiều tôi liền háo hức đạp xe hơn 10 cây số giữa buổi trưa hè nắng gắt lên công an huyện để đăng kí dự thi luôn vì sợ hết hạn. Rồi những ngày sau đó là những ngày tôi làm khổ bố, vì tôi bận việc học ở trường nên toàn bộ hồ sơ thi Công an bố tôi làm hết, bố chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia, lo giấy này giấy kia rồi lý lịch nữa mất cả tháng trời mới xong. Bố tôi ít học, ngày xưa vì nghèo nên chỉ học đến lớp 4 thì nghỉ, mấy thủ tục giấy tờ này tôi biết bố làm rất chậm và hay sai sót, phải hỏi người ta nhiều lần mới biết làm. Thương bố lắm nhưng không biết làm gì nên chỉ ra sức học và học!


Ngày đó hàng xóm láng giềng hỏi tôi thi trường nào thì bố tôi đều tự hào đáp tôi thi Công an (bố ngày xưa là lính tình nguyện quốc tế ở chiến trường Lào), nên giờ thấy tôi vào ngành vũ trang Quân đội, Công an là bố tự hào lắm. Nhưng đa số mọi người đều khuyên tôi chọn trường khác đi, vì trường Công an chỉ dành cho con ông cháu cha hết rồi, muốn vào đó chỉ có chạy vào mới đỗ thôi. Tôi thì chỉ ậm ừ cho xong!


Những chuỗi ngày tháng sau đó, là những ngày ôn thi miệt mài, là những đêm ngủ gục bên bàn học. Vì hơn ai hết, hơn lúc nào hết, tôi biết bây giờ chỉ có thi đỗ vào trường thì mới không làm bố mẹ thất vọng, chỉ có đỗ thì bản thân mới có thể được tiếp tục học đại học, chỉ có thi đỗ mới thực hiện được ước mơ làm Công an và có đỗ thì mới thay đổi được định kiến của những người xung quanh khi nhắc về trường, nhắc về những những thi vào trường Công an giống như tôi!


Và rồi vào một buổi trưa hè cuối tháng 08, anh tuyển sinh ở công an huyện gọi điện bảo: "Cháu nhà trúng tuyển rồi chú ạ, bảo em mai lên nhận giấy báo nhé chú!", khoảnh khắc đó, bố đưa mắt nhìn tôi rồi đẫm lệ nhòa!!!




6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2021 bởi Phân tích tuyển sinh CAND

bottom of page