top of page

[Truyện ngắn] Có phải Thanh xuân là để bỏ lỡ?

Ảnh của tác giả: Phân tích tuyển sinh CANDPhân tích tuyển sinh CAND

Đã cập nhật: 21 thg 10, 2021

"Năm ấy tôi thi được 27.8 điểm nhưng số phận đã không mỉm cười, tôi thiếu 0.4 điểm nữa mới trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, ngày biết tin tôi trượt nỗi buồn hiện rõ trên nét mặt ba má, còn tôi thì gần như sụp đổ, mọi sự cố gắng suốt bao nhiêu năm qua vẫn là chưa đủ. Sau quãng thời gian dài sống trong đau khổ, dằn vặt đó tôi kìm nén tất cả rồi bỏ lại phía sau để đến học một ngôi trường mới.


Tưởng rằng khi học ở đó rồi thì suy nghĩ của tôi sẽ khác, sẽ có lý tưởng mới, sẽ có định hướng mới cho cuộc đời mình để giúp tôi quên đi những mộng tưởng xa vời vợi kia. Nhưng những chuyện ngày hôm qua đâu có dễ dàng phai nhòa nhanh như tôi muốn! Còn nhớ những ngày có công chuyện phải đi ngang qua trường thì kí ức mùa thi năm đó trong tôi lại ùa về, nó khiến tôi phải cố đi thật chậm, ngước nhìn trường thật lâu, tim thì như muốn thắt lại, khóe mắt cay cay,.... để rồi đêm về đến phòng lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa con nít. Hóa ra có những thứ vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta, vẫn nằm đâu đó trong một miền kí ức xa xôi và sẵn sàng ùa về khi có thứ gì đó gợi nhớ lại mà thôi….!


Hình ảnh: Lê Dạ Ngân

Ngày về quê nghỉ tết, tôi ngập ngừng nói với ba má ý định thi lại của mình, nhưng họ cản tôi lắm, vì hơn ai hết ba má là người đã chứng kiến cảnh tôi suy sụp, sống như một người mất hồn sau lần trượt năm đó, ba má không muốn nhìn tôi phải đau khổ thêm một lần nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để tôi thi lại với lời năm nỉ hết sức trẻ con của tôi: “Con người lớn lắm rồi chứ có trẻ con như lúc trước đâu mà ba má phải lo, trượt con sẽ không khóc!”.


Ngày trường công bố điểm, cả nhà ai cũng bồn chồn háo hức, đứng ngồi không yên. Ba má cứ thỉnh thoảng lại đi lên đi xuống phòng tôi để ngó xem tình hình thế nào, còn tôi thì sợ ba má lo nên vẫn luôn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong đó là một tâm trạng lo lắng, bồn chồn xen lẫn nỗi sợ hãi, tôi sợ mình một lần nữa lại thất bại, lại bỏ lỡ ngôi trường mà mình luôn mơ ước bấy nhiêu năm nay, sợ cả đời này phải sống với những kí ức đau buồn mà tôi đã từng trải qua và còn sợ cả những dòng trạng thái vu vơ trên mạng nói “thanh xuân là để bỏ lỡ” sẽ đúng sự thật….


Lúc đồng hồ điểm 10h20’ thì trường công bố điểm, sau mấy tiếng chờ đợi và liên tục bấm phím F5 thì trước mắt tôi hiện ra bảng điểm chuẩn của trường, tôi không dám kêu bá má lên xem cùng mà vẫn im lặng, cố lấy lại bình tĩnh rồi đưa mắt rà từng dãy điểm chuẩn, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


28,22 điểm là dãy số hiện ra trước mắt, tôi đã phải mất 3s để định thần lại số điểm 28,4 của mình và so sánh nó với con số 28,22. 28,4 lớn hơn, đúng, TÔI ĐÃ ĐỖ và vội chạy nhanh xuống nhà ôm lấy ba má rồi khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ…. CON ĐỖ RỒI MÁ Ơiiii


Giờ đây, khi đã ngồi trên giảng đường của học viện rồi nhớ lại những năm tháng đã đi qua thì miệng tôi chỉ nở nụ cười, rồi thầm nghĩ: Thì ra, thanh xuân đâu phải là để bỏ lỡ!!!

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2021 bởi Phân tích tuyển sinh CAND

bottom of page